Wednesday, March 14, 2012

Chuyện vui trong thi thơ

Tặng bạn đọc một câu chuyện vui trong thi thơ để quên bớt cái buồn mà mấy
ngày nay đọc bài thơ Cô Bé Yêu Tôi.  Thủa trước lúc còn niên thiếu, tôi quen “Cô bé yêu tôi”. Cô này tuy nhỏ nhưng thuộc thơ đủ loại và cô có máu trào phúng. Cô lần cô kể cho tôi câu chuyện thơ mà tôi không biết cô học ở đâu. Nay nhớ lại nên kể cho các bạn cùng chia vui.

          Một làng nọ có một gia đình phú hộ. Gia đình này cô có con gái rất đẹp và đến tuổi cập kê. Ông cụ chủ nhà quyết định kén rể. Ông có nuôi một con ngựa mà ông cho rằng ngựa của ông phi nhanh nhất. Ngoài ra cụ là người yêu thích thơ nên chọn rể bằng cách cho làm thơ tả về con ngựa.
         Đến ngày reo cầu kén rể thì có bốn thanh niên văn hay chữ tốt lại dự cuộc thi tài làm rể.
          Ông cụ tuyên bố:
              - Ta có con ngựa phi thật nhanh. Các thí sinh phải làm một bài thơ làm sao diễn tả cái nhanh của con ngựa. Ai làm bài thơ mà diễn ta con ngựa của ta phi nhanh nhất thì ta sẽ gả con cho.
           Bốn người cùng suy nghĩ tìm đề tài.
           Thí sinh thứ nhất cũng thông minh nhất, nhìn ra rừng, chợt thấy chiếc lá thu vàng rơi lững lờ.
           Anh ta liền nói:
            - Thưa lão trượng con xin ứng đề. Nói xong, anh ta đọc luôn một mạch:
Mùa thu lá vàng rơi.
Ngựa ông phi tơi bời.
Phi đi rồi phi lại.
Chiếc lá vẫn lưng trời.

          Mọi người hiện vỗ tay tán thưởng. Một chiếc lá rơi từ trên cành cây xuống mà ngựa ông đã phi qua phi lại trong rừng thu; lá vẫn chưa chạm đất thì quả thật con ngựa phi nhanh quá. Mọi người cùng nghĩ chắc đây là cách diễn tả con ngựa phi nhanh nhất rồi.
          Ông cụ nghe xong, thích chí, gật gù cười.
          Cái vuốt râu này làm cho anh chàng thứ hai có cảm hứng.
             Anh ta thưa:
           Bẩm lão, con xin ứng thí bài thơ sau:

Cụ ông ngồi vuốt râu. 
Ngựa ông phi như trâu.
Phi đi rồi phi lại.
Râu vuốt chưa tới đầu.

            Các người ngồi xem lại vỗ tay. Anh chàng này đánh bại anh thứ nhất vì râu ông cụ ngắn ngủn, vậy mà vuốt chưa hết ngựa đã phi vài vòng trong rừng.  
            Hai thí sinh còn lại thấy vậy nóng quá chẳng biết làm sao cạnh tranh vì không có cảm hứng.
           Ông Cụ cho gọi cô con gái ra pha trà (bắc kỳ là chè) mời khách. Khi rót trà, cô vô tình làm kim cài đầu rơi vào ly nước.
            Anh chàng thông minh thứ ba xin ứng thí với bài thơ:

Rót nước đánh rơi kim.
Ngựa ông phi như chim.
Phi đi rồi phi lại.
Cây kim vẫn chưa chìm.

         Thiên hạ lại vỗ tay. Cái ly nước độ sâu ngắn hơn cái bộ râu ông cụ.
        Anh chàng cuối cùng bấn quá chẳng biết có cái gì mà khỏang cách ngắn hơn ly nước. Mọi người đều nghĩ anh sẽ thua cuộc.
       Ngay lúc ấy, bà cụ vợ ông lão đi chợ về. Chắc bà cụ ăn quá nhiều mít ở chợ nên lúc qua chỗ các thí sinh đang ngồi vô tình làm một cái “Tít!”. Anh chàng cuối cùng liền có hứng nên xin ứng thí với bài thơ dưới đây:

Cụ bà đánh cái tít .    
Ngựa ông phi như vịt.
Phi đi rồi phi lại.
Lỗ đít vẫn chưa khít.

 Chắc các bác biết ai thắng cuộc rồi.

No comments:

Post a Comment