Friday, March 16, 2012

Nam Bắc du kí bài 79

Vài tháng sau, vào một đêm, khi đang ngủ, tôi chợt thức giấc vì nhiều tiếng ồn ào. Nhìn qua khe cửa tôi thấy mấy người đàn ông cầm đuốc và một đàn trâu năm sáu con.
Chúng tôi ra sân và nhận ra đó là anh Hồng và vài người bạn, đem trâu từ Phủ Quỳ về theo lời dặn của bố. Đàn trâu mới này, con nào con nấy đều to lớn, chỉ kém Thiến chút đỉnh. Trong số đó, có một con hình thù quái dị. Dưới ánh sáng mập mờ của các ngọn đuốc , tôi thấy đầu nó ngắn trán thì u lên như một cái nồi, cổ to như cái cối xay gạo, gần bằng thân mình nó.
Chúng tôi phải đem Thiến ra ngoài cột, còn chuồng thì để nhốt trâu mới, vì sợ chúng chạy lạc. Thiến có vẻ không hài lòng với mấy con trâu mới. Nó muốn đọ sức với con trâu đầu đàn mới về để xem ai sẽ là bá chủ võ lâm. Suốt đêm nó cứ húc rầm rầm vào chuồng trâu, làm cái chuồng dài 20 mét, với những cột gỗ một người ôm rung rinh như bị động đất. Cả đàn trâu bò chạy nép vào một bên, trừ con trâu quái dị vẫn thản nhiên nhai lại cỏ, chẳng để ý gì đến hành động của Thiến.
Sáng hôm sau, tôi ra chuồng trâu để ngắm những anh bạn mới mà tôi sắp phải chăn.
Anh Hồng chỉ vào từng con giới thiệu với giọng Nghệ An:
- Con có cái sừng cụp xuống dưới tên là con Cui. Con ni khôn lắm. Khi đánh nhau, nó bị bất lợi vì không có sừng, nên nó cứ chạy vòng quanh, chờ địch thủ bất ngờ nó xông vô húc ngay bụng đối phương. Con trâu trắng có tên là con Bạch, tuy là to xác nhưng rất hiền. Mai ni đi chăn cỡi nó là sướng nhất. Còn con trâu cổ to tổ cha có tên là con Vồ. Nó có cái tên ni là vì trán nó vồ.
Tôi nhìn kỹ lại, thì quả thật trán nó cao hơn các con bình thường. Đã thế anh Hồng còn cột ở trán nó một cuộn dây thừng, làm ban đêm tôi cứ nghĩ nó là quái vật. Con Vồ nhỏ hơn Thiến một chút, nhưng cổ con này to khủng khiếp gần bằng thân hình nó. Đã thế cổ nó còn bạng ra và ở giữa cổ có một cái khe.
Tôi hỏi:
- Con nào là con khỏe nhất, anh Hồng?
- Con Vồ. Con Vồ bản tính hiền lắm rất ít khi nó đánh nhau, nhưng khi phát cáu nó đánh đối phương chạy te cò hề.
- Nó so với Thiến thì con nào khỏe hơn?
Anh Hồng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Không biết! Nhưng ở Phủ Quỳ con Vồ là vô địch của trâu kéo gỗ. Mà trâu kéo gỗ thì mạnh vô cùng. Con Thiến trước tê cũng là trâu kéo gỗ. Theo mấy người lớn nói lại, tụi nó đã từng đánh nhau với cọp.
- Nó đánh nhau như thế nào?
Hồng chậm rãi nói:
- Mi đừng tưởng trâu ngu nghe, tụi nó khôn lắm tề. Ở Phủ Quỳ trâu được thả ăn trên rừng không ai chăn cả. Đến chiều người ta chỉ đánh mõ hay đánh cồng là trâu tự động về chuồng. Còn khi nguy hiểm trâu đực sẽ đứng vòng ngoài chống đỡ, còn trâu cái đứng vòng trong bảo vệ mấy con nghé.
Chiều hôm ấy, Hồng phải phụ tôi chăn trâu để phòng ngừa mọi bất trắc. Chúng tôi đều cố sức tránh một cuộc chạm trán giữa Thiến và Vồ.
Vừa lên đến đồi gần nhà, Thiến đã giật dây khỏi tay tôi, rồi chạy lại một bụi cây để mài sừng, còn con Vồ thì cứ bình thản gặm cỏ.
Anh Hồng nói:
- Hiệp! Mi quen vùng ni rồi. Vậy khi mô mà hai con đánh nhau, con thua sẽ bỏ chạy. Mi cứ chạy theo nó để tránh thất lạc, còn tao sẽ coi hết bầy. Ngày mai, con thua sẽ nhường ngôi chúa tể cho con thắng và chúng sẽ không đánh nhau nữa.
Tôi hỏi:
- Có lẽ con Vồ sợ con Thiến?
Hồng nhe răng cười:
- Không mô! Mi cứ coi!
Sau khi mài sừng, Thiến bắt đầu đi đuổi mấy con trâu mới, làm chúng chạy tránh xa. Cuối cùng chỉ con Vồ, nó vẫn nhởn nha gặm cỏ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thiến có vẻ hiếu động như vậy. Thiến đi đến con Vồ và bắt đầu khiêu khích.
Vồ chỉ đứng yên chờ đợi. Thiến xông vào choại chân húc đối phương. Sau mấy cái vặc, tôi thấy Vồ bất li cục kịch, còn Thiến thì chợt đâm đầu bỏ chạy. Có lẽ nó có cảm tưởng là húc phải một bức tường đá.
Theo kế hoạch của Hồng, tôi co chân chạy theo Thiến. Nó lồng nhanh lắm chỉ một chập sau là mất tang sau rừng lau. Theo vết chân của nó, tôi chạy về rừng Si. Đến nửa giờ sau, tôi tìm được nó đang ăn cỏ trên đồi.

No comments:

Post a Comment