Tuesday, March 13, 2012

Nam Bắc du kí bài 77

Sau khi con trâu kia hết đối thủ, nó trở lại đàn, còn chúng tôi ai nấy lo tìm trâu, bò để đuổi về làng. Tôi cố sức chạy về hướng Thiến với hy vọng gặp nó trong rừng tre, nhưng vô vọng; hắn đã lạc.
Tôi đành quay lại đuổi con nghé cái cùng đàn bò về chuồng.
Mẹ tôi ngạc nhiên khi thấy tôi đuổi trâu, bò về nhà sớm hơn mọi ngày, mà lại đi bộ chứ không phải là vắt vẻo trên lưng của Thiến.
Bà lo lắng hỏi:
- Thiến đâu?
- Nó bị lạc rồi! Con phải đi tìm nó đây.
Tôi vào bếp tìm một bện lửa, lấy một con dao bẩy  để phòng thân và một bó đuốc xậy, rồi nhắm rừng Tre tiến bước.
Mẹ tôi chặn lại:
- Con nghỉ học à?
- Con phải tìm Thiến.
- Con tìm nó ở đâu? Tìm một mình à? Mẹ đã cho gọi anh Ước với anh Quỳnh ngoài ruộng về phụ con.
Tôi vừa nói vừa đi:
- Quá trễ rồi mợ ạ! Trách nhiệm của con phải tìm lại Thiến. Mợ nói mấy người đó tìm con gần rừng Tre.
Không để mẹ tôi hỏi thêm, tôi vội chạy về rừng Tre, chỗ Thiến mất hút. Tôi đi quanh, đi quẩn trong khu rừng đó mà vẫn chẳng thấy nó đâu. Mưa lúc ấy đã ngớt, nhưng vẫn còn gió và trời trở nên lạnh hơn.
Tôi tự hỏi: “Làm sao tìm được Thiến bây giờ?” Tôi chợt nghĩ ra nó rất to nên bàn chân nó rất lớn, vậy cứ đi theo vết chân của nó là tiện nhất. Tôi quay trở lại chỗ nó đã chạy. May quá, ánh sáng mặt trời chưa tắt hẳn. Ánh sáng tuy yếu ớt, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra vết chân của Thiến.
Qua khỏi rừng Tre thì mặt trời đã lặn, bóng đêm bắt đầu buông xuống. Tôi đốt bó đuốc với lửa từ cái bện, rồi tiếp tục theo vết chân con Thiến thương yêu của tôi. Những vết chân càng lúc càng nông hơn, và khoảng cách các bước chân nó cũng gần hơn có lẽ nó bắt đầu đi thay vì chạy.
Tôi vừa đi vừa kêu tên Thiến với hy vọng nó sẽ đáp lại khi nghe tiếng quen thuộc của tôi, nhưng chẳng một chút tăm hơi nào cả. Tiếng kêu của tôi loãng dần trong tiếng lá khua vì gió bấc. Bầu không khí thật là hoang dã, thê lương. Chẳng biết trong bóng đêm mịt mù kia có con thú dữ nào đang rình rập theo vết chân tôi không? Tôi vẫn thường nghe các người lớn nói rằng: các thú dữ đều sợ lửa, kể cả cọp beo. Tôi nắm chặt con dao bẩy, mắt mở to, khua đuốc cháy to hơn để tăng thêm nhuệ khí.
Lúc đầu, tôi chỉ định tìm Thiến ở quanh rừng Tre, nhưng không ngờ vết chân Thiến làm tôi đi quá xa. Tôi thấy hối hận vì đã đi một mình, tuy nhiên tôi tự an ủi mình đã cố gắng làm tròn trách nhiệm. Ngoài việc Thiến là con trâu chính của việc đồng áng của gia đình, nó còn là con vật chia ngọt sẻ bùi với tôi trong bao nhiêu cay đắng. Nếu nó bị thú dữ ăn thịt, tôi chẳng biết làm sao cho lòng tôi hết đau khổ.
Mải mê suy nghĩ về Thiến, tôi quên mất đuốc đã cháy gần hết. Tôi lo thu thập một số lau sậy khô làm thêm bó đuốc khác.
Tôi cầu mong nghe tiếng của Quỳnh hay Ước thì sung sướng biết mấy. Tôi biết giờ đó tôi đang ở xa nhà lắm, nên điều mong ước đó chỉ là hão huyền. Trong thâm tâm tôi chợt nổi lên hai ý nghĩ trái ngược: một là về nhà vì tôi vừa đói lại vừa lạnh, hai là phải tiếp tục tìm Thiến để tránh sự nguy hiểm cho nó.
Tình thương đối với Thiến làm tôi nhất quyết tiếp tục con đường đang đi. Vết chân của Thiến đột nhiên biến mất, vì vùng đất này toàn là đá dăm với đất cứng. Tôi đi lăng nhăng quanh đấy một hồi nhưng chẳng thấy hy vọng gì.
Sự kiện đó làm tôi chán nản vô cùng. Tôi nghĩ bụng: “Đây là ý trời, thật là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.” Tôi ứa nước mắt và đành quay gót về nhà.
       Đi được một quãng, đột nhiên tôi nghe tiếng chó sủa sau lưng. Tôi nghĩ rằng tôi đang ở rất gần bản Mả Dẻ, nên đổi hướng về phía có tiếng chó sủa. Tôi hy vọng chó đang sủa con Thiến thân yêu của tôi. Tiếng chó sủa một lúc một rõ hơn và chẳng bao lâu sau tôi gặp một vài ruộng lúa và bên kia các thửa ruộng là một lũy tre.
Chó sủa càng dữ dội hơn, có lẽ chúng đã đánh hơi được tôi.

No comments:

Post a Comment