Wednesday, December 7, 2011

Nam Bắc du kí bài 14

Sáng ngày 12 tháng 12 chúng tôi chuẩn bị đi thăm thành phố lần cuối trước khi rời đây đi đến điểm kế tiếp là Hội An. Vì trời mưa quá, nên ngày hôm ấy chúng tôi chỉ có dịp đi thăm qua trường Hải Quân, nơi Thắng ngày xưa đã dạy ở đây năm 1974-75. Nay nó cũng là một trung tâm huấn luyện về Hải Quân cho Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Tôi hy vông lực lượng hải quân Việt Nam mau lớn mạnh để ngăn sự xâm lăng các hải đảo ở Biển Đông từ các nước ngoài. Sau đó, chúng tôi thăm Hải Học Viện Nha Trang, nơi bố tôi một thời gian đã làm việc và ghé qua bến tầu đi Hòn Tre. Ngày nay, nơi này rất nhộn nhịp với nhiều tầu chở khách du lịch ra hòn đảo không xa bờ mấy. Chúng tôi không có thì giờ đê tham quan đảo này.

Cầu Xóm Bóng

Năm 1973, tôi dắt một toán học sinh ra đây chơi và ghé lại nhà Kim Liên, một học sinh ở Chợ Lách nhưng lại có quê là chốn này. Trong toán ra đi này ngoài vợ tôi còn vài học sinh đi thành tóan là Phạm V Khuyến (con ông chủ nhà thuốc tây Mỹ Lộc) Lý Hòa ( Em ruột Lý Văn Nhân và Lý V Hoan), Loan, Lai- hai chị em cô học sinh bán nước đá ở trường tiểu học, Bích Thủy (con gái ông chủ nhà thuốc tây Lê Văn và cô bé tý Thanh Nga.
Thầy trò đi đò từ Chợ Lách, lên Sàigòn, rồi mua vé xe đi Nha Trang. Chúng tôi đến Nhà Kim Liên ở cầu xóm Bóng, đối diện với Tháp Bà. Ba má Kim Liên đối với chúng tôi rất niềm nở. Kim Liên tuy là gái như rất khá toán, em theo học ban B lấy môn toán làm chủ điểm.
Ngày hôm sau, Liên hướng dẫn nhóm lên thăm Tháp Bà gần một nửa buổi, rồi thuê xe lam ba bánh ra thành phố, xem biển. Đến chiều, thầy trò lại kéo nhau về hòn Chồng.


Hòn Chồng


Ngày sau nữa, tôi rủ Liên theo nhóm tôi đi Ninh Hòa- Hòn Khói.
Thầy trò ra ga xe lửa mua vé đi Ninh Hòa; mục đích tôi muốn các em biết xe lửa như thế nào.
Trước khi lên xe tôi dặn:
- Nếu Thầy ngủ quên thì khi em nào thấy bảng chữ ga Ninh Hoà thì đánh thức thầy dạy nghe không.
Cả đám vâng vâng dạ dạ.
Các em rất hào hứng ngổi trên xe lửa, nhìn cảnh đẹp bên đường. Đoạn đường từ Nha Trang Ninh Hòa rất đẹp. Nhiều đoạn đường cặp ven biển, sóng trắng vỗ trên nền xanh của biển, bên đối diện là núi đá chập trùng với các gộp đá hình dạng đặc thù. Có đoạn thì xe chaỵ vào đường hầm tối đen như mực, nhất là đoạn qua đèo Rù Rì.
Khi đang giảng giải cho nhóm học sinh thì một em nói:
- Thầy à; em thấy có bảng báo sắp đến Ninh Hòa rồi đó.
Vài em khác xác nhận mà bản thân tôi cũng chưa bao giờ ra đây, nên chẳng biết hình dạng cái ga này ra sao. Tôi nói các em chuẩn bị ra khỏi xe.
Một lúc sau xe ngừng, thầy trò kéo nhau xuống xe.
Tôi ngạc nhiên tại sao ga này quá nhỏ, chỉ vỏn vẹn một ngôi nhà chẳng mấy khang trang, nếu không muốn nói nó xập xệ, to như cái nhà kho, một bề khoảng 3 thước bề kia chỉ độ 3 thước. Chung quanh nhà ga này chỉ là đồng không mông quạnh. Ngôi làng mà chúng tôi thấy gần nhất cũng phải trên 1 cây số. Tôi dẫn cả toán gần mười tên lò mò tới trước nhà ga. Đến nơi tôi mới thấy đây chỉ là một trạm nhỏ mà thôi. Nơi đây chẳng có người phục vụ bán vé như những ga khác, nên vo phương hỏi thăm để biết đây là đâu. Còn ga Ninh Hòa phải mười 13, 14 cây số nữa mới tới. Ra bằng cô cậu nào đó thấy bảng nói Ninh Hòa 15 km thì báo cáo đã đến nơi vì quên con số tiếp theo.
Chẳng còn cách nào khác hơn là dắt cả toán ra quốc lộ 1 tiếp đi tới. Vừa đi, thầy trò vừa ngoắc xe đò. Khổ một nỗi là cả đám không ai dám đi lẻ vì sợ lạc, mà xe đò đến đây thì đã gần đầy không thể chứa đám một chục tên được. Đối với tôi chuyện đi bộ không thành vấn đề, nhưng các học sinh nhất là đám nữ sinh cùng vợ tôi thì không thể đi quá xa được.
Đi được một đoạn thì tôi thấy một mốc cây số ghi “Ninh Hòa 11 km”. Tôi nói tất cả đám đến ôm cột cây số giả vờ khóc rồi chụp cho các em một tấm ảnh. Nhưng rồi cuộc đời thăng trầm cái ảnh kỷ niệm ấy hết còn được lưu lại làm kỷ niệm nữa.
Sau nhiều lần xe không đón được và các nữ sinh đã quá mệt, tôi thuyết phục tất cả các em cùng vợ tôi lên xe trước. Đến bến xe Ninh Hòa thì ngừng lại đợi tôi cùng các nam sinh. Các cô bây giờ chấp nhận đề nghị của tôi.
Một lúc sau có một xe hàng ngừng lại nhưng vẫn không chứa nổi sáu cô nữ sinh. Xe đó lại bỏ đám tôi. Lúc các cô quá mệt vì đi xa dưới nắng hè Nha Trang, thì một chiếc xe jeep quân đội chạy qua. Tôi và các em cùng vẫy. Xe ngừng lại; tôi thấy trên xe có 3 người một trong ba người là sĩ quan trong quân đội.
Tôi gặp anh sĩ quan và thuật câu chuyện; anh ta hứa giúp chúng tôi bằng cách chở tất cả năm cô nữ sinh và vợ tôi đến Ninh Hòa. Tôi dặn vợ và các em là nhờ chở tới bến xe Ninh Hòa thì chờ chúng tôi.

No comments:

Post a Comment