Tôi và mấy nam sinh lại tiếp tục cuốc bộ. Độ mươi phút nữa thì một xe hàng Nha Trang Ninh Hòa trờ tới, chúng tôi vẫy xe, nhưng lơ xe khoát tay ra hiệu cho biết xe đầy. Nơi đây chỉ cách Ning Hòa khoảng 8, 9 cây số nên ít xe nhận khách.
Chúng tôi bắt đầu lo, nếu không xe nào chở và chúng tôi đến Ning Hòa thì cũng còn phải đi them khoảng 2 giờ nữa. Như vậy các co nữ sinh và vợ tôi sẽ thấy nóng ruột lo lắng và kế hoạch đi Hòn Khói chắc phải hủy bỏ.
Năm phút kế tiếp, một xe khách chạy tới chúng tôi lại hồi hộp vẫy xe. May quá họ ngừng lại và chở mấy thầy trò chạy về Ninh Hòa. Chúng tôi xuống bến xe thì chẳng thấy bóng dáng cô nữ sinh nào cùng vợ tôi. Thầy trò đi tới lui ba vòng mà vẫn không thấy, chúng tôi bắt đầu lại lo cho các chuỵên không may khác xảy ra cho các cô.
Tôi đi hỏi thăm ở đây có mấy bến xe và được biết chỉ có một. Như vậy là các cô đã không đấn đây như sự sắp xếp của tôi. Chúng tôi vẫn kiên nhẫn đi thêm năm ba vòng nữa, tìm kiếm khắp cửa hàng mua bán đến ăn uống mà vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Vì nơi đây quá xa lại, không ai trong nhóm biết thị xã này rộng hẹp bao nhiêu nên càng lo hơn.
Tôi bàn:
- Không chừng mấy cô gái đói quá nên đã vào chợ kiếm đồ ăn chăng?
Các cậu đồng ý.
Thế là chúng tôi đi hỏi thăm đường đến chợ.
Các em theo tôi đi hỏi thăm chợ Ninh Hòa nằm hướng nào. Sau khi biết hứơng, thầy trò kéo nhau về đó. Đến đầu chợ chẳng thấy các cô này đâu. Vậy chúng tôi vẫn chưa thấy tin tốt đẹp nào. Tôi nghĩ: “Thế là lạc mất mấy nữ sinh ăn nói làm sao với phụ huynh đây? Còn cô vợ xinh đẹp mới cưới nữa chứ?” Tuy rằng, trước khi đi các em đã làm giấy tờ cam kết rủi ro với sự đồng ý của phụ huynh. Chúng tôi đi vào chợ lục lọi, nhưng không thấy. Thầy trò đi xuyên qua cái chợ đông đúc, mỗi người nhìn một hướng.
Ra đến đầu chợ bên kia, thầy trò đều chán nản.
Đang lúc thất vọng, một cậu bất chợt nói:
- Thầy! Có mấy cô con gái kìa, một cô có cái áo giống như chị Điệp.
Tôi quay sang hướng em chỉ, thấy vài cái nón lá thấp thoáng sau một đám đông và biến mất ngay sau đó ở đầu phố, cách chỗ chúng tôi khoảng vài trăm thước.
Tôi hỏi:
- Em có thấy đúng là mấy đứa của nhóm minh không?
- Em thấy là con gái với tóc dài thôi và cái ao dài trắng tím. Còn không biết đó có phải là Loan, Lai hay chị Điệp không thì chẳng chắc, vì đông người chắn mất tầm mắt.
Tôi chẳng hỏi thêm dắt các cậu chạy về hướng ấy.
Khi đến nơi, thì nhận ra một hẻm ngoằn nghèo. Thầy trò cùng đâm đầu chạy vào hẻm. Chạy độ 100 m thì qua một khúc quẹo thấy vài cô gái địa phương đang vào nhà một người bạn khác nói chuyện vui như tết.
Tôi buồn hiu, chán nản quay ra. Các cậu thì buồn vì lạc bạn. Tôi thì không những buồn mà con lo lắng cho số phận mấy cô, trong thời buổi loạn ly này và đó chính là một trách nhiệm nặng nề đè lên tôi. Tôi sợ mấy người trên xe làm bậy dù tôi đã ghi số xe của họ. Đối cùng tôi phải đến văn phòng tiểu khu, chi khu để dò ra tông tích mấy người trên xe. Nhưng như vậy tốn cả ngày và nếu các người ấy vô lương tâm thì họ sẽ làm liều. Tôi nghĩ mấy cô có lẽ đang sợ hãi lắm, nhất là vợ tôi. Càng nghĩ thì ruột lại càng nóng như lửa nhưng biết làm gì hơn là cố tìm cho mau.
Chẳng còn cách nào hơn chúng tôi chán nản lại băng qua chợ để về lại bến xe lần cuối, rồi sẽ đi tìm bót cảnh sát nhờ giúp đỡ.
No comments:
Post a Comment