Thursday, December 29, 2011

Nam Bắc du kí bài 28

Khi qua vùng di tích của kinh đô Trà Bàn, xe chạy trên quận Phù Cát, nơi đây trong cuộc chiến nam bắc, Mỹ đã xây một phi trường cho máy bay quân sự thật lớn. Cuối cùng tỉnh là thị trấn Tam Quan, nơi nổi danh với dừa Tam Quan. Loại dừa này lùn, trái màu vàng, nhỏ nhưng thơm ngon.
Vượt qua Bình Định, chúng tôi tiến vào Quảng Ngãi.
Tỉnh này có diện tích 5153 km2, đứng hàng thứ 28 và có số dân 1 triệu 219 ngàn đứng thứ 25. Tỉnh lỵ là thị xã Quảng Ngãi. Đây là quê của ông Phạm Văn Đồng, thủ tướng của Việt Nam- Cộng Sản.
Ngay tại địa đầu gần biên giới Bình Định, quốc lộ IA lại ra sát biển, và cặp theo đây một khoảng độ 10 cây số. Xe chạy ven biển và phía tây là đồi núi chập trùng. Đây là vùng Sa Huỳnh, một địa danh lừng tiếng trong chiến cuộc 1954-1975. Một trận đánh nẩy lửa giữa thủy quân lục chiến Mỹ và VC đã diễn ra tại đây.
Khi chạy vào tỉnh này, chúng tôi thấy nước trắng mênh mông, lan tràn từ làng này sang làng khác; nhà cửa ngập nước. Một trận lụt đang hoành hành nặng nề địa phương. Vùng đất nghèo nàn này hàng năm, thường thừơng bị thiên tai đe dọa. Tôi cảm thấy thương dân nghèo, trong khi chúng tôi may mắn ngồi trong xe khô ráo để du lịch; quả là một bất công của tạo hóa. Tôi chợt nhớ tới câu hát : « Quê hương em nghèo lắm ai ơi. Mùa đông thiếu áo ; mùa hè thiếu ăn. Trời hành cơn lụt mỗi năm ». Nhưng nghĩ cho cùng thì chúng tôi cũng tị nữa mất mạng trên biển khơi khi vượt biên. Nếu không thành công sau khi trả một cái giá rất đắt thì giờ này cũng chẳng có cái may nắm đó.
Đến một đoạn, chúng tôi thấy một người cầm bảng chặn xe lại. Chúng tôi nhận thấy một khúc đường dài khoảng 20m bị lún sâu hơn nơi khác khoảng trên 10 phân. Các phu làm đường đang lo dùng các thùng phi chứa đá lăn xuống hai bên đường để con đường khỏi bị nước cuốn trôi. Một lúc sau, họ ra hiệu cho chúng tôi vựơt qua.
Qua Quảng Ngãi
(Tháng 12-12-2005)
Xe đi trong một ngày giông gió.
Hai bên đường chẳng có bóng dân.
Nhà cửa ngập nước dần dần.
Dân tình Quảng Ngãi bao lần đau thương.
Nhìn cảnh ấy vấn vương khó tả.
Sao ông trời lại chả công minh.
Người thì sung sướng thân mình.
Kẻ thì lam lũ cực hình quanh năm?
                              VHKT- 2005
Đông tây nam bắc nước mênh mông.
Quảng Ngãi giờ đây lụt ngập đồng.
Dân chúng nơi này bao cực khổ.
Tại sao không giúp hở thiên công?
                              VHKT- 2005

No comments:

Post a Comment