Tuesday, January 10, 2012

Nam Bắc du kí bài 35


 
Pháp tấn công Đà Nẵg 1858

Ven sông Hàn cách khách sạn khoảng 100 m, là một công viên rất đẹp. Nơi đây là chỗ hóng mát vào lúc chiều tà thì thật tuyệt. Và tuyệt diệu hơn cho các cặp nam thanh, nữ tú hẹn hò để giải bày tâm sự.
Tôi đã chú ý đến điểm này từ lúc mới tới và mong một đêm nào đó trời quang, mây tạnh sẽ đem cả toán ra đây ngắm sông. Đêm cuối cùng trời vẫn mưa rả rich, nên chẳng ai muốn đi chơi dưới mưa. Tôi sách cái Nikon ra vườn hoa chụp cầu quay sông Hàn về đêm. Khi ra đây công viên vắng tanh không một bóng người. Tôi lại lan can ven sông chuẩn bị chụp. Lúc đang để máy lên một trụ ci măng, tôi thấy hai thanh niên mặc thường phục ở đâu không biết bỗng xuất hiện cách tôi khoảng một trăm mét, lầm lũi tiến về hướng tôi. Tôi nghĩ có hai giả thuyết: Thứ nhất đó là hai du đãng muốn cướp của, thứ hai công an ngầm muốn tìm hiểu tôi đang làm gì? Nếu trừờng hợp thứ nhất xảy ra tôi sẽ dùng máy ảnh làm vũ khí, còn trường hợp 2 thì dễ dàng vì cây ngay không sợ chết đứng. Tôi chụp hình và chờ đợi. Vài phút trôi qua, hai người đến càng lúc càng gần. Tôi vẫn nắm chắc giây máy hình; tay kia vẫn nhấn nút chụp với vẻ bình thường. Nếu họ dở thủ đoạn tấn công thì lập tưc tôi quật máy ảnh vào họ.

Tôi nghe họ nói chuyện rù rì và dường như muốn cách xa tôi một chút. Như vậy đây là hai công an. Hai người này đi qua tôi độ 6, 7 thước thì tiến ra lan can bờ sông. Họ cùng nhìn xuống phía dưới, nhưng quanh đó không một chiếc ghe nào gần. Như vậy là họ sợ tôi buôn bán hàng lậu hay liên lạc với một tổ chức bất hợp pháp nào đó. Hai người bây giờ cảm thấy tôi chỉ làm công tác nghệ thuật nên quay ngược về hướng cũ.
Ngày hôm sau, 15 tháng 12, chúng tôi lên đừơng sang cố đô Huế của Nguyễn triều. Đường đi thật rộng rãi như freeway ở các nước tiên tiến, uốn quanh quanh vịnh Đà Nẵng, nên chúng tôi có dịp ngắm vịnh này lần cuối.
Xe chạy khoảng gần một giờ thì tiến đến dãy núi Bạch Mã chắn ngang và đèo Hải Vân. Xe chúng tôi tiến vào đường hầm thay vì leo đèo. Chúng tôi rất tiếc là không được lên đèo lừng danh ấy để xem cái cảnh hùng vĩ với mây lửng lơ trên đầu và biển xanh xa thẳm dưới chân. Tuy nhiên đi theo lối này an toàn hơn là leo đèo trong ngày mưa gió. Thật ra có hai đường hầm tân kỳ dài khoảng 13 km xuyên qua núi, một đi xuống nam, một đi lên bắc nối liền Huế và Đà Nẵng. Dãy núi này là biên cương ngăn cách Đại Việt Chiêm Thành trong mấy trăm năm.

No comments:

Post a Comment