Thursday, January 12, 2012

Những cái lạ:

Nhng cái lạ:

Trong khoảng tháng 6 hay 7 năm 1995 tôi được hãng cử đi học Anvil 5000, một loại software để design trên không gian 3 chiều cùng 5 kỹ sư khác ở Scottsdale, Arizona. Arizona là vùng có khí hậu sa mạc với những cây xương rồng khổng lồ Saguaro cactus cao tới 14 m.  


Xương rồng Saguaro



Hình chụp Scottsdale- Arizona

Không khí nơi đây rất nóng và oi. Chiều hôm ấy, chúng tôi kéo nhau ra cạnh hồ tắm bơi lội cho mát. Khi đang vui thì bỗng bỗng một bạn dơ tay chỉ và nói “Ồ lạ quá!”. Nhìn về hướng ấy, chúng tôi thấy một một lạ mầu nâu vàng cuộn tới như sóng biển cao tới dăm bẩy chục thước. Tất cả chúng tôi rời đây rồi ai về phòng nấy. Phòng của tôi hướng về phía vật lạ và lại ở trên tầng cao nhất. Khi vừa vào phòng, tôi lập tức chạy tới cửa sổ nhìn hiện tượng kỳ lạ này.
Vật lạ tới rất nhanh và chỉ một lát sau, tôi nhận ra đó là bụi, cát. Đây là trận bão cát sa mạc. Khi bão đi qua trời đất tối mù gió thổi ù ù; cát bụi quật vào cửa nghe rào rào. Rồi bỗng nhiên điện tắt hết.
Trong phòng càng lúc càng nóng, vì máy lạnh không có, nhưng cũng không thể ra ngoài vì cát bụi và cũng rất nóng. Chúng tôi gọi điện thoại cho nhau và hẹn đi ăn cơm tối lúc 10 giờ đêm.
Đến 10 giời chúng tôi ra đường thấy còn tất nóng, nhiệt là 94oF (34.4oC).
Khi đi đến quán ăn cách nửa giờ lái xe chúng tôi nghe ve kêu inh ỏi. Đây là một vùng xa xôi hẻo lánh. Trước khi vào quán ăn chúng tôi đi xem mấy cái lả cửa xứ này. Một cái chuồng có nhốt 1 con gà mà con này biết chơi carô. Tuy nhiên caro mỗi hàng chỉ ba con số. Ai muốn đánh thì bỏ 1 đồng. Vài người bạn tôi bỏ tiền chơi mà lần nào cũng thua con gà.
Ngay trước tiệm ăn cũng không tránh khỏi tiếng ve kêu. Tron các món ăn có một món là Rocky Mountain Oyster. Một món khác là Rattle Snake. Món thứ 2 là thịt rắn thì không lạ nhưng món thứ nhất thì quả là kỳ cục. Rocky Mountain là tên dãy núi lớn nhất phân đôi nước Mỹ, nhưng tại sao lại có oyster, đó là con hào ở biển? Khi hỏi thì mới vỡ lẽ ra đó là trứng dái con bison (bò mộng) ở Rocky Mountain. Ai dám ăn thì mỗi món sẽ có một bằng chứng nhận.
Tất cả đám chẳng ai dám ăn, nhưng đối với tôi thì là chuyện thường. Thủa nhỏ tôi ốm yếu, mà làm thịt gà trống, mái gì cũng thích ăn chân. Bác tôi thấy vậy cấm tôi không được ăn chân vì ăn chân gà tay run viết chữ xấu. Đền vào đó, khi làm thịt gà trống, ông cho tôi ăn hai cái ấy của nó. Thật ra thì không mấy thích, nhưng bị ăn nhiều lần đâm quen. Còn rắn a? Đồ bỏ. Lúc ở tù, chúng tôi làm lao động thiếu đồ ăn nên hay đập rắn ăn cho có chất bổ. Tôi ăn tuốt. Kết quả học xong, mỗi anh mang về nhà 1 tấm bằng, còn tôi mang về nhà 3 tấm.
 Lúc ăn xong tôi ra trước cửa khách sạn để tìm xem mấy chú ve ở đâu. Ngay cạnh cửa ra vào tôi thấy  một chú bắt đem vào cho các bạn xem. Tôi bỏ chú ve hiền lành này lên bàn làm mấy người này chạy xa, vì tử nhỏ đến lớn họ chưa bao giờ thấy, ngay cả các cô chiêu đãi địa phương cũng tỏ ra sợ sệt.

No comments:

Post a Comment