Vượt qua đường hầm chúng tôi thấy ngay bãi biển Lăng Cô nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên.
Thừa Thiên- Núi Ngự ta vô.
Ghé tắm bãi biển Lăng Cô vài giờ.
Bạch Mã, núi đẹp mộng mơ.
Ở đây ta viết vần thơ mây trời.
Quay về thành Huế ta chơi.
Thành trì, lăng miếu của thời cổ xưa.
Sông Hương nước biếc bốn mùa.
Thuận An bãi biển gió đùa mây bay.
Huyền Trân đổi lấy đất này.
Kinh đô nhà Nguyễn ở đây nhiều đời
Bố mẹ tôi cũng đưa gia đình sống nơi đây năm 1944-1946, lúc ấy tôi đã lên 3, còn em gái tôi Cẩm Dung lên 2, nên tôi nhớ một số. Lúc đầu, nhà về sống ở Phú Cam, trong một ngôi nhà giữa một cái vừon rộng trồng rất nhiều mít. Đầu ngõ là một ngôi nhà rất lớn, bạn bố tôi, cạnh bờ sông Hương và đặc biệt có mấy cây vả, trái rất ngon. Tôi thường đẩn em gái đi ăn trộm vả. Vả là một loài cây ra trái giống như xung, nhưng to như cái chén ăn cơm. Khi chín, trái có màu tím bầm, trong ruột có một lớp thạch trong.
Sau đó nhà tôi chuyển vào thành nội, nơi bố tham gia vào cuộc cách mạng 19 tháng 8.
Ở xứ Huế lúc ngày còn nhỏ.
Núi Ngự Bình cỏ mọc xanh xanh.
Sông Hương nước biếc chảy quanh.
Tràng Tiền nối nhịp với thành cổ xưa.
No comments:
Post a Comment