Tuesday, September 20, 2011

Ng Thị Bé viết

Đây là bài viết: Ng Thị Bé
Con vịt: Chuyện cảm động về tình bạn của hai con thằn lằn Nhật bản
Có một người sửa nhà (cái nhà được xây 10 năm trước), khi gở tấm tường ra thấy có một con thằn lằn bị đóng đinh vào duôi dính vào vách, nó dính đó 10 năm và con sống vì có một con thằn lằn khác mỗi ngày đem thức ăn đến đút cho con thằn lằn bị nạn. Từ đó tác giả rút ra bài học dạy đời. Vậy mà cũng tin, vậy mà cũng gởi nhau dài dài từ nhiều năm nay, vậy mà không biết chuyện nầy do trẻ con người Hoa đặt ra để đùa bạn già chơi.


Tôi nghĩ rằng câu chuyện các em gửi tôi cũng như nhiều người khác chẳng qua vào chuyện như thiên linh cái. Tôi cũng không tin câu chuyện này. Như Lương Minh cũng viết con thằn lằn có thể tự rụng đuôi rồi mọc cái khác. Tôi không biết ai có trí tưởng tượng này, nhưng dùng câu chuyện để đem lên tình thương đồng loại. Ta hãy gạt bỏ câu chuyện giả tưởng nhưng chỉ chú ý vào mặt tinh thần thôi. Tôi cũng không muốn làm người gửi bị khó chịu và dùng câu chuyện ngụ ngôn để kêu gọi tình thương đồng loại. Nhưng nay Nguyễn Thi Bé, hiện đang sống bên Hoa Kỳ, đã đem ra nên tôi phải viết bài này.
Thật ra tao hóa cho mỗi sinh vật một cách sống còn. Con rùa hiền lành bò chậm, nhưng nhờ cỏ cứng như áo giáp để hộ thân. Ta hãy chú ý đến con thằn lằn trong nhà, chứ thật ra cùng là giống thằn lằn nhưng có con nhỏ tý nhưng cũng có con dài trên 2m. Con thằn lằn nhà vốn chẳng có gì để hộ thân, đã thế còn yếu đuối làm sao tự bảo vệ bây giờ? Vì vậy khi gặp nguy hiểm thì nó tự rụng đuôi và cái đuôi rụng sẽ vẫy lên dữ dội. Các con vật săn mồi thấy đuôi cứ nghĩ đó là con vật mà nó đang săn. Trong khi ấy nhờ vào sự không chú ý của con vật săn mồi mà thằn lằn có cơ hội chạy trốn thoát hiểm.
VHKT

No comments:

Post a Comment