Monday, September 5, 2011

Trường mà tôi yêu: THCL- Bài 4.

Đúng như lời Linh nói, mãi hơn một giờ sau, chiếc xe đò ọp ẹp ngừng lại ở bên một dòng sông nhỏ, và bên kia sông thấp thoáng ánh đèn điện. Tuy rằng ánh sáng này không thể so với ánh sáng Sàigòn, nhưng còn hơn các ngọn đèn dầu vàng úa ngay các nhà và các quán nơi xe ngừng.
Linh nói:
- Xuống đi Thầy, tới nơi rồi!
Đây đúng là cảnh:
Chợ Lách, tối mò mới tới nơi.
Địa phương xa lạ, dạ bồi hồi.
Đèn dầu lấp lóe, từ trong quán.
Đóm đóm chập chờn, ở giữa khơi.
Trên lộ, một ông già khập khễnh.[1]
Dưới sông, vài chiếc bản chơi vơi.
Nơi đây, ta bắt đầu sinh sống,
Chẳng biết tương lai của cuộc đời.
                                                VHKT

Trong bóng tối đen như mực, tôi theo Linh mò mẫm trên con đường đất, trơn trượt, với các vũng nước đọng lại sau một cơn mưa rào, dọc bờ sông.
Vừa đi tôi vừa hỏi:
- Sông này tên là sông gì vậy Linh?
Linh trả lời:
- Đó là kinh Chợ Lách đó Thầy, còn mình sắp đi qua cầu xi măng của kinh nhỏ tên là kinh Cái Ớt. Một tí nữa là đến nhà rồi. Đó là nhà chị em, chị làm cô mụ, nên nhà còn là viện bảo sanh của quận.
- Nhà ai bên kia kinh có đèn điện vậy?
- Đó là dinh quận trưởng và chi khu Thầy.
Một lúc sau, chúng tôi vựơt qua một cây cầu xi măng rộng gần 2 thước dài khoảng 9, 10 thước.
Tôi nói:
- Đây là cầu Cái Ớt chắc?
- Dạ.
Đi thêm gần 100 thước, Linh bước vào một căn nhà mái tôn, vách gỗ, nền gạch trông cũng khá khang trang.
Linh cất tiếng gọi:
- Chị Năm, có khách lại nhà nè.
Có nhiều tiếng xôn xao trong nhà vang ra:
- Ồ thằng Linh về.
- A anh Linh về rồi.
Tôi thấy hai, ba cô gái trong nhà cầm đèn chạy ra.
Cô lớn tuổi, khoảng 24, 25, nói:
- Linh! Linh!
Cô ta ngừng lại khi thấy người lạ bên cạnh cậu em.
Linh cười giới thiệu:
- Đây là thầy Hiệp, Thầy về dạy trường trung học mình, còn đây là chị Năm của em đó Thầy. Chị làm cô mụ (đỡ đẻ) nên dân đây gọi chị là cô Năm Mụ.
Tôi cúi đầu chào:
- Chào chị.
Chị cười, chào lại:
- Chào Thầy.
Linh nói tiếp:
- Còn Mỹ Linh, mày không ra chào Thầy mày. Mai mốt, mày học toán với Thầy đó. Láng cháng Thầy cho cặp hột vịt là thấy bà nhe.
Cô gái thứ hai, từ nãy vẫn thập thò sau lưng chị Năm, bước ra cúi đầu:
- Thưa Thày.
Bấy giờ, tôi mới thấy rõ Mỹ Linh, cô ta khoảng 17, 18 tuổi. Tôi không ngờ nơi thôn quê, hẻo lánh lại có cô gái xinh như vậy, mà ngay ở Sàigòn cũng ít khi gặp một cô gái đẹp như thế.
Thấy sau lưng chị Năm còn một cô bé tí.
Tôi hỏi:
- Còn cô bé kia?
- Nó là Hồng Thắm, em của em đó Thầy.
Chị Năm, Mỹ Linh cùng Hồng Thắm xuống nhà dưới, còn tôi và Linh ra trước hàng hiên ngồi nói chuyện. Trước mắt chúng tôi lờ mờ hiện bụi tre Mạnh Tông[1] bên bờ kinh, rồi một màn đen của bóng đêm và leo lắt bên kia sông một vài ánh đèn dầu.
Nói chuyện một chặp, Linh đứng dạy:
-          Thầy ngồi nghỉ nhe. Tui vào nhà một chút.
 Nói xong anh ta đi vào nhà. Còn mình tôi ngồi nhìn bóng đêm chập trùng. Chập chờn trong bóng đêm, vài ánh đom đóm lập lòe, ẩn ẩn, hiện hiện càng làm tăng thêm cảnh hoang sơ nơi thôn dã. Cảnh đêm ở nông thôn làm tôi chợt nhớ Tân Phúc, nơi mà tôi đã lam lũ lúc còn ấu thời. Nhìn ánh đèn dầu leo lét bên sông, tôi nghĩ: “Nhà đó có mấy người? Cha mẹ con cái có đầy đủ không?” Bất giác tôi thở dài.
Đèn ai lấp lóe ở bên sông.
Đom đóm chập chờn cạnh Mạnh Tông.
Nhà ấy, gia đình đang tụ họp?
Còn ta lạnh lẽo ỏ trong lòng.

Mươi phút sau, Linh ra bên tôi nói chuyện tiếp.
Độ gần một giờ sau nữa, Mỹ Linh chạy ra nói:
- Mời Thầy và anh Linh vào nhà ăn cháo gà.
Tôi cảm thấy ngại ngùng quá, chẳng biết phải làm sao?
Linh ân cần:
- Vô Thầy, vô ăn cho nóng!
Cách nói chuyện của Linh làm tôi bớt áy náy.


[1] Tre Mạnh Tông là một loài tre lớn lấy tên từ tích Thập Nhị Tứ Hiếu. Ngô Mạnh Tông, người ôm gốc tre khóc để xin có măng nấu canh cho mẹ ăn. Tre Mạnh Tông không gai nên có vẻ giống nhu cây luồng miền Bắc.


[1] Vì tối nên tôi tưởng ông già, nhưng sau này tôi mới nhận ra đó là anh Tư Như Ý.

No comments:

Post a Comment