Friday, September 16, 2011

Trường mà tôi yêu: THCL- Bài 13.

Ở Chợ Lách, tôi rất khó chịu vì bị người lính bót Phụng Châu, thường đe dọa. Tôi cũng còn nhận ra rằng ở các vùng quê này kẻ có súng sẽ làm vua và nhiều lúc không một luật lệ nào được áp dụng cả.
Một hôm, tôi từ trường đi về, vừa qua cầu thì lại gặp anh chàng đó. Thật oan gia, không hẹn mà gặp, nhưng lần này anh ta không say khướt như lần trước, nhưng mặt cũng hơi hơi đỏ đỏ. Bên cạnh anh ta là một người nhỏ con mặc đồ đen của xây dựng nông thôn. Người người mặc đồ đen tuổi còn nhỏ lắm, cỡ mấy học sinh tú tài thôi và tôi đã gặp nhiều lần, nhưng không biết tên.
Khi tôi đi qua họ, người lính không nói năng gì, chỉ nhìn tôi với vẻ thiếu thiện cảm, còn người nhỏ tuổi chào:
- Thầy!
Thấy anh ta chào tôi cũng vui vẻ đáp lại:
- Chào em.
Tôi mới bước đi vài bước thì người nhỏ tuổi gọi giật:
- Thầy! Em cho Thầy coi cái này!
Tôi quay lại chờ. Hắn bước tới gần tôi, móc trong túi đưa ra trái lựu đạn.
Hắn cười hỏi:
- Thầy biết cái gì không?
Tôi giả vờ ngây thơ, cười:
- Cái đó là cái gì vậy?
Nói xong, tôi dơ tay cầm trái lựu đạn từ tay hắn.
Hắn tưởng tôi chẳng biết gì thật, nên cười ngạo nghễ:
- Nó là đồ chơi của tui đó Thầy.
Tôi biết hai người này muốn dọa tôi cho vui.
Tôi móc ngón tay vào khoen chốt lựu đạn nói:
- Bây giờ Thầy trò mình cùng chơi nhé!
Tên này tái mặt, la hoảng:
- Ông Thầy! Tôi nói chơi thôi! Trả lại em Thầy!
Tôi cười, vỗ vai hắn:
- Thầy cũng giỡn chơi thôi.
Tôi đưa lại trái lựu đạn cho hắn. Hắn cùng người kia, dẫn nhau đi thẳng, trong khi tôi dừng lại quan sát và đề phòng bất trắc cho đến khi hai người ấy khuất hẳn.
Chiều ngày hôm sau, tôi đang chấm bài, thì Cúc lên cầu thang, tay cầm ly nước cam:
- Thầy xuống tắm đi, em nấu nước nóng cho Thầy rồi. Sau đó, Thầy uống li nước cam em mới vắt, cho khỏe.
Chuyện đó rất nhiều lần xẩy ra, tôi áy náy:
- Em làm Thầy ngại quá.
- Mỗi đêm Thầy dạy các em toán, vật lý Thầy có kể đâu.
Tôi xuống nhà tắm. Khi tắm xong thì trời gần tối. Khi định lên lầu uống li nước cam, tôi đột nhiên nghe tiếng kêu cứu từ xa vọng lại, rồi nhiều người cắm đầu chạy về phía dưới ấp.
Tôi chạy ra cổng hỏi, chặn một cậu bé:
- Chuyện gì vậy cưng?
Cậu bé vừa chạy vừa trả lời:
- Có người bị té xuống sông chết.
Tôi cũng cắm đầu chạy theo cậu bé. Chạy độ hơn 100 thước, tôi thấy một đám đông đang xúm lại với nhau cạnh một gốc cây lớn, và có tiếng khóc thảm thiết của một người đàn bà vang lên. Tôi chen vào thì thấy người lính nghĩa quân, hay cự nự tôi, đang cõng một thằng bé độ 2 hay 3 tuổi trên lưng. Hai tay anh ta túm lấy cổ chân thằng bé, và đầu hắn lộn ngược xuống. Với lối cõng đó, nước trong khí quản và mũi thằng bé sẽ chảy ngoài khi người lính chạy nhảy.
Tôi nói thầm: "Người này cũng có lòng hào hiệp lắm, nhưng phải tội có tính kỳ thị Nam, Bắc."
Một lúc sau, một người khác vào thay, sau cùng, họ để thằng bé xuống đất và mấy người đến xoa bóp hơ lửa sưởi ấm cho nó.
Có người nói nhỏ bên tai tôi:
- Chắc vô phương rồi!
Tôi chạy lại nói:
- Bà con để tôi thử làm hô hấp nhân tạo coi!
Nghe mấy người nói:
- Tránh ra! Tránh ra! Để ông Thầy làm thử coi!
 
Ngày 27-11-2005 tôi vể CHỢ LÁCH gặp gỡ các em
Đào Viên Quán
Tôi quì xuống bên cạnh thằng bé, để hai tay chồng lên nhau, trên ngực nó và bắt đầu làm hô hấp nhân tạo. Sau một thời gian, tôi cảm thấy mỏi lắm, mồ hôi toát ra, nhưng người thằng bé vẫn lạnh ngắt.
Có nhiều người bàn:
- Lỗ đít nó đã hở rồi, chắc không xong quá.
Lại có người nói:
- Có ai bắt chước ông Thầy làm hô hấp nhân tạo thay cho ông chứ?
 Một người khác vào thay cho tôi làm công việc, rồi hết người này ra kẻ khác vào mà vẫn không thấy thằng bé hồi tỉnh. Trời đã tối hẳn, nên chúng tôi phải làm việc dưới ánh sáng của vài bó đuốc, nhưng việc làm của chúng tôi không đem lại kết quả gì, và cuối cùng mọi người đành bó tay trong tiếng gào thét, khóc than của người mẹ đau khổ.
Đào Viên Quán 27-11-05
VHKT được cựu học sinh cắm hoa vao túi
Đào Viên Quán 27-11-05
Đào Viên Quán 27-11-05
Đào Viên Quán 27-11-05

Đào Viên Quán 27-11-05

Đào Viên Quán 27-11-05
Các bạn cũng lại

Đào Viên Quán 27-11-05

Đào Viên Quán 27-11-05
Đào Viên Quán 27-11-05
Đào Viên Quán 27-11-05


Đào Viên Quán 27-11-05

Đào Viên Quán 27-11-05
VHKT xổm tọa chụp hình

Đào Viên Quán 27-11-05
Phó chủ tịch tỉnh Bến Tre Quốc Bảo lại chào thầy cũ.
(Người đàn ông bên phải)

Đào Viên Quán 27-11-05

Hai ngay

 















No comments:

Post a Comment