Một hôm, tôi lang thang ra cái vườn rộng lớn sau nhà Cúc, chợt thấy mấy cô gái đang lò mò dưới kinh. Hiếu kỳ, tôi lò mò tới gần hàng rào nhìn. Một cô ngước đầu lên thấy tôi.
Cô gọi:
- Thầy!
Mấy cô khác cùng ngó theo. Tôi nhận ra đó là Đẹp, Vui, Tuyết Mai mấy nữ sinh lớp đệ tam và đệ tứ.
Các cô cùng reo:
- Thầy! Thầy xuống đây với tụi em không Thầy?
Tôi hỏi:
- Các em làm gì vậy?
Vui nói:
- Tụi em đang bắt hến.
Tôi nói:
- Vui quá ta.
Đẹp, Tuyết Mai rủ:
- Thầy xuống bắt hến với tụi em không?
- Ờ được chứ!
Tôi về thay quần cụt, rồi nhảy xuống kinh bắt hến với các em.
Từ đó, các em đồn lên tôi là người rất bình dân.
Sau một thời công tác tại đây, tôi nhận thấy đại đa số các nam, nữ sinh đều rất dễ mến, và riêng nữ sinh đa số đều xinh xắn, không son phấn nên rất tự nhiên. Tuy nhiên, một số vẫn còn óc kỳ thị Nam Bắc, và hiện tượng này còn tồn tại rất nhiều ở những người lớn tuổi. Riêng về học đường, có nhiều việc phải giải quyết như: đồng phục, sân chơi, và con đường chính từ cổng vào văn phòng.
Các học sinh thấy tôi bình dị, dạy học hay đem thi phú, chuyện vui lồng vào các bài toán khô khan làm cho bài học trở nên dễ hiểu, ngoài ra tôi còn tận tâm, hay đùa giỡn, nên khoái lắm. Mấy tên nam sinh mắc dịch thường hay tụ lại quanh tôi chuyện trò lúc ra chơi. Chúng thường nói: "Tên thầy nghe ngộ quá, tên nghe như chuyện kiếm hiệp vậy." Tôi không biết tại sao bố mẹ chọn tên này cho tôi, nhưng cũng chỉ vì nó mà lúc học ở tiểu và trung học nhiều người tìm tôi khiêu khích
No comments:
Post a Comment