Một hôm tôi dạy lớp đệ tứ, lúc ra chơi tôi thấy mấy cậu học sinh ra sân vật lộn chơi, nên ra đó coi cho vui. Trong số này có một học sinh tên Lê Vinh Hạnh. Hạnh tuy đang học lớp đệ tứ, nhưng đã 18 tuổi, vì tình trạng chiến tranh nên em bị mất học nhiều năm. Hắn tuy hơi thấp, nhưng là một người to ngang và khỏe mạnh, bạn bè chẳng ai vật nổi nó.
Bản đồ Chợ Lạch 67-72
Hạnh thấy tôi đứng nhìn, chạy lại tôi nói:
- Thầy ra vật với em một chút, Thầy.
Tôi cười:
- Thầy dạy toán, lý chứ đâu dạy vật nhau. Thầy không muốn vật đâu!
- Không; Thầy ra một chút đi.
- Không! Thầy không biết vật lộn mà.
Tấn Lộc, một học sinh khác, nói:
- Thầy, Thầy ra đi mà!
Thật ra tôi là một người mảnh khảnh nếu không muốn nói là ốm nhách, so với Hạnh còn nhỏ hơn hắn.
Mấy đứa bạn cũng muốn thấy trò vui, nên đồng thanh hưởng ứng:
- Đúng đó Thầy! Thầy biểu diễn cho thằng Hạnh biết mặt đi! Hắn lối lắm; tự cho mình là vô địch đó Thầy.
Hạnh càng hứng chí khi các bạn cổ vũ.
Hắn chẳng đợi tôi nói thêm kéo tôi ra sân. Y đứng thủ thế rồi phóng tới chụp người tôi. Tôi lùi lại, thì y đã nắm được áo tôi. Tôi lấy ngón tay cái nắm lấy mu bàn tay, còn các ngón khác để trong lòng bàn tay y và lùi lại thật nhanh lần nữa, y choài người theo. Nhưng chính vì đó, trọng tâm của thân hình Hạnh đã ra khỏi mặt chân đế, làm y mất thăng bằng. Tôi nhanh như cắt quay người 180 độ, tay kéo y theo, quay ngược lại 180 độ bẻ ngược bàn tay y, rồi hất y nằm xuống sân cỏ.
Cả đám học trò vỗ tay, rồi hô :
- Đúng là Võ Hiệp Kỳ Tình[1] rồi !
Thế là học sinh vây quanh cùng la:
- Thật là Võ Hiệp Kỳ Tình!
Hạnh lồm cồm đứng dậy:
- Sư Phụ! Sư phụ có nghề thật! Chừng nào sư phụ dạy em nghề đi!
Tôi cười:
- Vật nhau cho vui thì cũng tốt, làm gân cốt khỏe mạnh hơn, nhưng các em phải học hành vẫn là điều quan trọng, em ạ. Nếu toán, lý hóa, có chỗ nào không hiểu, cứ đem lại hỏi Thầy. Thầy sẽ giúp cho!
Sau đó, các em gọi tôi là thầy Võ Hiệp Kỳ Tình và một vài cậu đặt ra một bài vè để tả ông thầy của chúng như sau:
Võ Hiệp kỳ tình.
Cái bụng chình bình.
Con mắt ốc bu.
... bự chảng.
Câu này xem ra mấy thanh lịch, nên tôi chẳng viết ra.
- Ba, má em mời Thầy vào nhà em chơi, trưa nay.
- Nhà em ở đâu?
- Ở xã Vĩnh Bình.
- Làm sao Thầy tới được?
- Em đã đem xe Honda, của ba em ra đây rồi.
Dạy lớp sáng xong, Hạnh đưa tôi đến nhà em. Tôi có dịp làm quen với gia đình em, các chị em của Hạnh như Mỹ Công, Mỹ Dung, Mỹ Ngôn và Mỹ Hương đều là học sinh trung học, nên biết mặt tôi hết. Chỉ có cô em gái nhỏ nhất là Mỹ Vân, cùng mấy em trai khác như Đức, Trí, Nhân tôi không biết mà thôi.
Ông Lê Vinh Hoa[2], ba Hạnh, là một giáo viên tiểu học, và đang làm hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Bình. Ông là một người tài năng về hội họa và nhiếp ảnh, là những môn cùng sở thích với tôi. Ông cũng là một người có tâm hồn tốt: thích tự do, trọng công bằng, ghét quan liêu, hối lộ, thối nát nên ông trở thành một người bạn thân của tôi, tuy rằng tuổi tác rất chênh lệch,
Ngày hôm sau, Hạnh lại tìm tôi nói:
No comments:
Post a Comment