Một ngày, tôi nhận được công điện đi trình diện nhập ngũ, và giấy nhập ngũ đã quá hạn, vì họ gởi về nhà tôi ở Sàigòn, nên chuyển xuống đây lại mất thêm một thời gian nữa. Tôi vội vã sang Cần Thơ đáp máy bay về Sàigòn, nhưng đến trung tâm ba thì họ cho tôi biết có tin mới về là danh sách nhập ngũ của lứa tuổi tôi được dời lại.
Nhân tiện, đó tôi xin dạy lại các lớp thi tú tài của các trường Thời Đại, Trung Tâm Văn Hóa Quân Đội (TTVHQĐ), Trường Nông Lâm Súc Cửu Long ở Sàigòn cùng Đồng Nai, ở Chợ Lớn. Tôi dạy ở các trường tư trong nửa tuần, còn nửa nữa tôi dạy ở Chợ Lách.
Tại TTVHQĐ, các học sinh đều lớn tuổi, có người lớn hơn tôi vì họ là các sĩ quan trong quân ngũ. Vì vậy việc dạy học ở đây rất nhiều tế nhị.
Một đêm, tôi đang dạy ở TTVHQĐ, thì thấy có một người đứng ngoài cửa sổ, nhìn tôi hoài. Nhìn kỹ lại, tôi nhận ra đó là thầy Mậu, thầy đã dạy tôi, hồi tôi học lớp nhất trường tiểu học Vũng Tầu, và cũng là người đã nện tôi mấy roi, vì tội xô Ngọ té.
Tôi Mừng quá chạy ra:
- Thầy! Thầy vẫn bình an chứ?
Thầy gật đầu cười:
- Hiệp. Em dạy toán lớp mấy vậy?
- Em dạy đệ nhất B. Còn Thầy? Thầy làm gì đây?
- Thầy cũng dạy vài lớp luyện thi trung học em ạ. Thầy không ngờ học trò Thầy bây giờ đã đi dạy lớp thi tú tài rồi.
Tôi trong lòng rất thán phục Thầy, vì không ngờ Thầy lớn tuổi mà vẫn cố gắng học hỏi thêm, để thăng tiến.
Thầy tiếp lời:
- Dạy xong em đợi Thầy, Thầy dẫn em đi giới thiệu với người này.
Sau khi tan học, Thầy giới thiệu tôi với anh Đại Úy hiệu trưởng trung tâm này, và từ ngày đó tôi và anh Đại Úy đó trở thành bạn. Và sau mỗi buổi học, chúng tôi thường hay đàm đạo chuyện trăng sao.
Vào đêm cuối tháng, sau khi tan học ở TTVHQĐ, tôi đến văn phòng anh Đại Úy Hiệu Trưởng để lãnh lương. Lúc đó vào khoảng gần 10 tối. Sau khi lãnh lương, tôi ngồi nán lại chuyện trò cùng anh bạn nhà binh mới quen đó.
Đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng hét thất thanh, hãi hùng ngoài cổng:
- Bớ người ta, cứu tôi với! Cứu tôi với!
- Cứu tôi với!
Anh Đại Úy cùng tôi bật dậy như lò xo. Anh ta chạy ra cửa lớn, vòng ra sân, quẹo qua đường chính của trường để đến cổng, nên mất nhiều thời gian. Tôi nhìn quanh thấy một cái cửa sổ, nên phóng qua cửa sổ đó, và đến ngay cổng trong khoảng khắc, trong khi anh ta còn chạy trong sân trường. Khi đến nơi, tôi thấy một cặp nam nữ, khoảng 19, 20 tuổi, run lẩy bẩy ở cổng trường, và gần đấy là hai thanh niên đang đạp để nổ máy chiếc xe Honda. Tên lái xe mặc thường phục, còn tên ngồi sau mặc quần áo lính rằn ri.
Tôi chạy ra chặn phía trước xe, hét:
- Đứng lại!
Trong lúc lính quýnh, tên ngồi phía trước đạp mãi mà xe không nổ.
Tên phía sau hét:
- Đ má! Tránh ra! Tao bắn chết mẹ giờ!
Hắn dơ tay cởi nút áo. Tôi liền bước thẳng tới phía trước của cái xe Honda thủ thế. Sở dĩ tôi hành động như vậy là vì với vị trí này tôi, tên lái xe, và tên dọa bắn thẳng hàng. Như vậy tôi dùng tên lái xe làm bình phong. Nếu muốn bắn tôi, thì hắn cũng bị vướng víu vì bạn hắn và nhất là tên này cứ nhô lên, hụp xuống để đạp chiếc xe Honda nổ máy. Tên này chỉ có thể bắn trúng tôi nếu bạn hắn đứng im bất động. Mắt tôi chăm chăm nhìn vào những cử động của hắn, và nếu tôi thấy hắn rút được súng ra, thì lập tôi sẽ phóng tới đá vào mặt tên lái xe, làm xe đó đổ xuống.
Tên đó lại hét như điên:
- Đ má! Tránh ra! Tao bắn chết con đĩ mẹ bây giờ! Tránh ra! Tránh ra!
Tuy nhiên cũng như tên lái xe, hắn cởi cái khuy áo mà cởi mãi không ra, vì quá run mà khuy áo ủi hồ thì quá chặt. Cùng khi đó, anh bạn tôi cũng tới cổng cùng một đám học sinh. Nhìn qua lỗ hở của bờ tường, anh ta thấy cảnh thật nguy hiểm.
Anh hét:
- Anh Hiệp vào đi! Vào đây! Vào lập tức!
Tôi thấy hai tên này là ăn cướp, nên muốn đợi bạn ra để bắt chúng, nhưng chẳng ai ra cả, tuy rằng rất nhiều học sinh, giáo sư đã đến phía bên kia bờ tường, lấp ló nhìn ra. Một mình với hay bàn tay không, tôi không thể làm được việc này.
Thấy tôi không vào, anh bạn tôi lại hét:
- Anh Hiệp vào đây tôi nói cái này! Vào đây!
Tôi không biết tại sao anh ấy muốn nói gì?
Trong khi tên kia vẫn hét như điên:
- Tránh ra! Tránh ra! Đ Má! Tránh!
Hắn quay ra giục đồng bọn:
- Đ má! Đạp lẹ lên!
Tên kia càng quýnh quáng hơn, làm xe bị ngộp xăng, nên cái xe cứ ỳ ra.
Tôi quay sang, hỏi cặp nam, nữ nạn nhân:
- Hai người có bị gì không?
Cả hai cùng run run:
- Dạ...dạ khô..ng.
Tôi quát:
- Tại sao đêm khuya ra đây làm gì?
Anh bạn tôi bên kia bờ tường lại hét:
- Anh Hiệp vào! Vào lập tức!
Tôi gắt cặp nam nữ:
- Đi vào!
Bấy giờ tên kia đã mở được một cái khuy, nhưng lại không rút khẩu súng ra được, vì báng súng cùng bàn tay hắn vẫn to hơn khoảng mở.
Tôi thấy chưa ai bị gì, nên dẫn cặp trai gái đó vào trong trường. Hai tên kia, bấy giờ mới đạp máy nổ rồi chạy đi.
Khi vào trường, anh bạn tôi nói:
- Anh liều vừa vừa chứ! Anh có biết trường mình nằm trong khu Dakao không?
- Biết! Mà làm sao?
- Du đãng khu này thì hết chê. Lúc nãy, nó lính quýnh không rút súng ra được, nếu không là nó đã bắn anh rồi.
Tôi hỏi:
- Tại sao anh không cho mọi người cùng ra bắt hai tên đó?
- Tôi e chúng sẽ trả thù anh ạ! Trường mình thì lúc nào cũng nằm đây, còn tụi du đãng thì lưu động. Mình thì ngoài sáng, chúng thì trong tối, nên khó lòng tránh việc chúng trả thù.
Tôi nghe anh nói cũng có lý. Nhưng lắm khi e ngại thì không làm xã hội sạch được.
Từ đó, mỗi đêm, chúng tôi nghe những tiếng rú, cười cùng tiếng rồ máy, bóp còi, ở đầu đường khi đang dạy học. Mặc dù chẳng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả, nhưng hàng đêm, sau khi tan học, anh bạn tôi cùng năm bẩy học sinh thường ra canh chừng, khi tôi lên xe Honda về nhà, để phòng những chuyện không may.
No comments:
Post a Comment